Sau 7 năm yêu đương mặn nồng, cuối cùng tôi vẫn… lấy nhầm chồng!

0
180
Nhiều vợ chồng yêu nhau thời gian dài, nhưng khi lấy nhay vẫn vỡ mộng

Lâu lắm, tôi và Như đứa bạn thân của tôi từ hồi cấp II mới gặp nhau. Vừa nhìn thấy tôi, cái Như đã hoảng hốt hỏi:

– Tao nghe nói phụ nữ sau khi lấy chồng sẽ xinh hơn, nhưng sao mày lấy chồng xong lại trông kinh thế hả Yến?

– Mày bị ngộ độc phim Hàn Quốc nặng lắm rồi đấy! Mày cứ cưới xin đi rồi biết. Mà tốt nhất là mày đừng có lấy chồng nữa. Tao khuyên thật lòng đấy!

Như tròn mắt nhìn tôi như thể tôi là bệnh nhân tâm thần vừa trốn trại:

– Mày nói gì mà lạ thế! Mày và ông Long yêu nhau 6, 7 năm trời rồi mới kết hôn sao mới cưới được 3 bữa mà mày đã nhặng lên thế!

– Ôi thôi, tao xin mày, mày đừng có nhắc đến cái “thiên tình sử” của tao nữa đi. Nghĩ hai đứa yêu nhau lâu thì đến lúc cưới sẽ hợp nhau, nhưng bây giờ tao chán lắm rồi.

Tâm sự được với đứa bạn thân, tôi cũng cảm thấy những bức bối trong lòng vơi đi ít nhiều. Nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy sàn nhà bẩn thỉu, đầy dấu giày, quần áo vứt lung tung khắp từ nhà tắm cho đến trên giường, tôi lại thấy vô cùng ngao ngán.

Dọn qua được cái nhà, giặt một chậu quần áo to đùng, tôi lại hì hục nấu cơm. Vì chẳng còn thời gian để nấu nướng cầu kì nên tôi chỉ nấu vài món đơn giản. Ngày chủ nhật mà Long để tôi chờ cơm tới 8h tối. Cứ gọi thì anh bảo là sắp về đến nơi rồi. Anh sắp về rồi. Chờ anh tí thôi. Thế nhưng tôi chờ mòn, chờ mỏi tới mấy tiếng đồng hồ mới thấy chồng vác mặt về nhà.

Vừa mở mâm cơm ra, nhìn thấy có mỗi bát canh rau ngót nấu suông, đĩa mướp đắng xào trứng và đĩa thịt luộc, anh đã làu bàu:

– Em không nấu được cái gì ngon hơn à? Ăn mấy món nhạt nhẽo kiểu này anh không nuốt được đâu.

– Hôm nay anh có biết em phải dọn nhà hùng hục như trâu không? Em có phải ba đầu sáu tay đâu mà một lúc vừa dọn vừa nấu.

– Cả tuần mới có ngày chủ nhật, anh đi về muộn một tí là em làu bàu là sao? Lần sau, thấy mệt không dọn được nhà thì đừng dọn nữa. Nhưng nhớ nấu nướng cho tử tế!

– Một tháng anh đưa cho em có hơn 3 triệu, trong khi lương anh hơn 10 triệu. Hai vợ chồng mình còn phải trả tiền nhà, tiền điện nước mất gần 3 triệu rồi. Còn đám xá và bao nhiêu thứ khác nữa, ngày nào anh cũng đòi ăn ngon thì lấy đâu ra.

Tôi vừa nói xong, Long liền đập đôi đũa “cạnh” một cái xuống bàn rồi đứng dậy. Tôi chẳng thèm nịnh, kệ cho chồng dỗi, nhưng thực lòng là tôi cũng chán chẳng buồn ăn nữa. Đến đêm, hai vợ chồng cứ thế nằm xoay lưng lại với nhau mà ngủ. Chẳng nói với nhau câu nào.

Tuần nào, tôi và Long cũng cãi nhau vài lần như vậy. Từ những chuyện nhỏ nhặt như nhà cửa, cơm nước đến những dự tính cho tương lai, gần như hai đứa chẳng tìm được điểm chung nào cả.

Lo toan cơm áo gạo tiền là yếu tố dễ khiến vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn

Cuối tháng trước, hai vợ chồng tôi lại cãi nhau một trận nảy lửa. Tối hôm đó, tôi đang ngồi chờ Long về ăn cơm thì chị Hà, chị dâu của Long gọi điện:

– Thím Yến ơi, mẹ vừa bị ngã gãy chân, bác sĩ còn lo bị dập gan nữa. Anh chị vừa đưa mẹ vào viện. Chú thím thu xếp về quê ngay nhé!

– Chị ơi, nhưng anh Long nhà em còn đi làm chưa về. Anh ấy về thì chúng em sẽ thu xếp về ngay ạ.

– Chú ấy còn chưa về à? Thôi nếu chú ấy về muộn quá thì chú thím đừng về nữa. Để sáng mai đi sớm cũng được!

Long vừa về đến nơi tôi đã hốt hoảng:

– Anh ơi chị Hà gọi điện bảo mẹ vừa bị ngã, đang nằm viện. Chắc mai mình phải về quê sớm.

– Thế à? Chị Hà gọi từ bao giờ.

– Chị ấy gọi từ lúc 7h mà em gọi anh mãi có được đâu. Mà anh này, mai anh rút hết cả lương vừa lĩnh của anh đây, mai mình đưa cho chị Hà, để còn lo cho mẹ.

Nghe đến tiền Long liền gãi đầu gãi tai:

– Hôm qua mấy anh em trong công ty đi nhậu, anh không biết sẽ có việc nên đãi mọi người rồi. Sau đó thằng Tuấn còn hỏi vay anh 5 triệu, anh cho nó vay rồi. Trong tay anh bây giờ chỉ còn hơn 4 triệu thôi.

Nghe đến đó tôi lại điên hết cả tiết:

– Anh đúng là đồ “ốc không mang nổi mình ốc lại còn làm cọc cho rêu” anh giàu có lắm hay sao mà lại cho bạn vay tiền. Đấy giờ mẹ ốm như thế anh bảo bạn anh đi mà lo.

– Tôi biết được là mẹ ốm à? Mẹ tôi, tôi khắc có cách lo. Sao cô cứ phải sưng lên thế!

– Tôi mà là người dưng thì tôi cũng không lo đâu. Nhưng tôi là vợ anh, tôi cũng khổ lắm rồi. Hai đứa còn chưa có nhà cửa, chưa con cái mà anh chẳng tiết kiệm gì cả, con nhà lính, tính nhà quan rồi cứ tiêu tiền như nước thế là sao?

– Cô thấy khổ thì tìm thằng nào kiếm lắm tiền mà lấy, lấy tôi làm gì? Biến đi cho khuất mắt.

Cả tối hôm đó tôi khóc sưng hết cả mắt. Sáng hôm sau, tôi lại phải về quê sớm thăm mẹ chồng. Quả thật, tôi thấy quá chán nản với cuộc hôn nhân này rồi. Ai cũng bảo tôi sao không sinh con, nhưng bây giờ Long cứ thế này thì sinh con ra lấy gì mà nuôi. Đừng nói đến chuyện sinh con, bây giờ tôi chỉ muốn bỏ chồng cho thanh thản thôi. Yêu nhau từng đó năm trời, nhưng tôi vẫn cưới nhầm chồng!

SOURCEKenhphunu
SHARE

Gửi phản hồi