Phát rồ vì bị mẹ chồng “soi” còn chồng thờ ơ vô trách nhiệm

0
90

Mấy tháng nay em cứ đến cơ quan lại quay cuồng trong công việc, về nhà thì tâm lý như có hòn đá tảng đè lên người, mối quan hệ giữa em và mẹ chồng ngày càng căng thẳng vì những điều nhỏ nhặt

Em vốn dĩ không thích đưa chuyện nhà mình đi rêu rao, kể lể. Song những gì em phải chịu đựng suốt nửa năm qua đang khiến em phát rồ. Em cảm tưởng nếu không xả ra những tâm sự này có lẽ em sẽ bị tâm thần hoặc trầm cảm mất.

Em lập gia đình được hơn 2 năm và đã có con trai nhỏ được 11 tháng. Cuộc sống hôn nhân của em cũng chẳng có gì lăn tăn gợn sóng cho đến ngày em hết thời gian nghỉ sinh, mẹ chồng em lên Hà Nội ở trông con cho em đi làm.

Trước đó, em và chồng đều từ quê ra Hà Nội học tập, lập nghiệp rồi lấy nhau. Hai bên gia đình bố mẹ đều làm nông nên cũng không hỗ trợ được gì, vợ chồng em phải tự lực tất cả. Tuy vẫn còn ở nhà thuê nhưng cuộc sống vợ chồng son cũng tương đối thoải mái, đủ đầy. Hai vợ chồng bằng tuổi nhưng chồng em khá chiều chuộng, chăm sóc em.

Sau khi sinh con, vì điều kiện 2 quê nội ngoại đều xa, em cũng không muốn để chồng phải lọ mọ sớm chiều cơm nước 1 mình nên chúng em bàn nhau không về quê ở cữ. Thời gian đầu mới sinh, mẹ đẻ em và mẹ chồng thay nhau lên chăm em và cháu được 2 tuần, sau đó các bà cũng về quê, vợ chồng em phải tự lo liệu chăm con.

Có lẽ đây là khoảng thời gian vợ chồng em khó khăn, vất vả nhất nhưng cũng cảm thấy thương nhau nhất theo đúng nghĩa gia đình nhỏ. Mỗi sáng, chồng em thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho em rồi đi chợ mua thức ăn cho cả ngày sau đó mới tất bật tới cơ quan. Em ở nhà vừa chăm con, vừa tranh thủ lúc con ngủ sẽ quay ra phơi phóng quần áo, cơm nước và dọn dẹp nhà cửa. Cũng may nhà có máy giặt và thức ăn chồng đã sơ chế sẵn rồi nên dù tự phục vụ trong thời gian ở cữ em cũng không thấy vất vả lắm. Buổi chiều chồng em đi làm về 2 vợ chồng lại rủ rỉ như đôi chim câu, người chơi với con người nấu cơm, dọn dẹp.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, thời gian ở nhà cả ngày với con cũng hết, em phải đi làm trở lại và người đầu tiên em nghĩ đến để nhờ trông con chính là bà nội cháu. Vì em xác định chẳng gì yên tâm bằng bà nội trông cháu, bà ngoại thì không giúp được vì phải trông con cho anh trai em. Nếu thuê giúp việc sẽ phát sinh nhiều khoản tốn kém mà mình cũng chẳng được yên tâm nên vợ chồng em gọi điện về đặt vấn đề nhờ bà nội. Nghe xong mẹ chồng em vui vẻ nhận lời ngay, trong lòng em như trút được gánh nặng tìm người trông con và tự nhủ, mình sẽ cư xử vuông tròn để bà ở lại đỡ đần cho vợ chồng yên tâm đi làm kiếm tiền.

Nhưng nói thật chẳng ai nắm tay cả ngày tới sáng, và em không ngờ sống chung với mẹ chồng lại khó khăn với em đến thế! Mẹ chồng em lên trông cháu theo đúng nghĩa chỉ-trông-cháu, thời gian và tâm sức còn lại bà dành để “soi” em và đi buôn với hàng xóm.

Em không nghĩ việc sống chung với ẹm chồng lại khó khăn đến thế (ảnh minh họa)

Đã từng ở cữ chăm con 6 tháng trời nên em hiểu, chăm trẻ con cũng rất vất vả, thời gian giờ giấc không sinh hoạt được theo ý mình. Biết được điều đó, buổi sáng trước khi đi làm em thường chuẩn bị tinh tươm tất cả, từ phơi quần áo, đi chợ, chuẩn bị sẵn cháo, sữa cho cháu và đồ ăn cho bà rồi mới yên tâm xách xe ra khỏi nhà. Chiều về chỉ kịp cho con tu ti 1 lát là lại tất bật dọn dẹp. Nhiều khi mệt dã dời vẫn phải cố vì người khác còn nhờ được mẹ đẻ lên đỡ đần, chứ em thì đã được bà ngoại xác định ngay từ đầu là không lên giúp được rồi.

Vậy mà mẹ chồng không hiểu sao vẫn không thấy hài lòng với em nên tối ngày chỉ soi mói, tìm cớ bắt bẻ em. Nếu bà nhắc nhở hay góp ý thẳng em đã đành, đằng này lại thường đi nói xấu em với hàng xóm và càm ràm với chồng em. Thực sự khi nghe chị hàng xóm nói lại câu bà bảo “mẹ gì mà suốt ngày xúng xính vay áo, đi từ sáng tới tối mới về, chăm con mà cứ trốn như chó trốn con” em ức không nói được lời nào.

Thú thật, em đi làm công việc phải tiếp xúc với khách hàng nhiều, không ăn mặc chỉn chu chẳng nhẽ lại quần áo lôi thôi, đầu bù tóc rối đến cơ quan? cơ quan em cách nhà hơn 10km, mỗi lần đi về tắc đường kèm khói bụi nên lết về được đến nhà cũng phải gần 6h tối em nào dám la cà gì mà bà lại bảo em “trốn như chó trốn con”. Đành rằng bà nói thẳng với em thì em còn có cớ mà thanh minh và giải thích, đằng này chỉ chờ em đi ra khỏi nhà là sang hàng xóm buôn chuyện với mấy bà giúp việc xung quanh. Chưa kể bà còn bóng gió với chồng em rằng bà lên để trông cháu cho vợ chồng đi làm chứ không phải lên làm ô sin không công cả ngày được.

Em cũng đã 1 vài lần chia sẻ về tính chất công việc của em và điều kiện đi làm vất vả những mong bà thông cảm và bớt xét nét em hơn. Song xem ra bà coi đó là những lời thanh minh, biện hộ nên bà chỉ nghe và để đấy. Thời gian đầu, mẹ chồng còn cắm giúp em nồi cơm cho bữa tối, hoặc chí ít là thu dọn nhà cửa và vệ sinh cá nhân cho cháu những lúc em không có nhà. Dần dần, bà bỏ bê hết và chỉ biết có việc trông cháu theo đúng nghĩa. Thậm chí có hôm em về, xoong nồi bát đĩa cho cháu ăn cháo còn liểng xiểng ngoài chậu, cháu đi ị bà để cả bãi kít lẫn quần khô két trong bô cho em về tự dọn. Còn việc của bà là bế cháu đi chơi rong ngoài ngõ.

Cảm giác không được mẹ chồng cảm thông, chia sẻ khiến em tủi thân và ngột ngạt vô cùng (Ảnh minh họa)

Nhiều hôm em đi làm về mệt, cặm cụi cơm nước, lau dọn mà cảm thấy tủi thân vô cùng, cảm giác mình không được mẹ chồng cảm thông chia sẻ. Em tâm sự với chồng để anh góp ý với mẹ, song có lẽ do chồng em nói không khéo khiến bà lu loa lên rằng chồng em nghe vợ mà muốn biến bà thành ô sin. Từ ngày góp ý bị mẹ phản ứng và dỗi, em thì cũng thấy mệt mỏi và chẳng cố được hơn, chồng em buông xuôi và đi tối ngày.

Trước kia chồng em còn đi về đúng giờ để cơm nước cùng mẹ và vợ, bây giờ anh ấy luôn kiếm cớ đi đá bóng với công ty, đi gặp bạn bè, rồi đối tác để khỏi phải về nhà ăn cơm. Tối muộn về chỉ kịp tắm giặt, à ơi với con vài câu là đi ngủ, em có tâm sự những áp lực, stress với chồng mong được lời động viên thì anh ấy lờ đi quay ra chơi điện tử hoặc ốm gối ra phòng khách nằm.

Mấy tháng nay em cứ đến cơ quan lại quay cuồng trong công việc, về nhà thì tâm lý như có hòn đá tảng đè lên người, mối quan hệ giữa em và mẹ chồng ngày càng căng thẳng vì những điều nhỏ nhặt mà bà cố tình xét nét em. Có những lúc cả 2 ngày mà mẹ con chẳng nói với nhau câu nào khiến em vô cùng ngột ngạt, khó chịu.

Nhiều khi nản quá em nghĩ bụng thà bỏ tiền ra thuê giúp việc tháng 4-5 triệu có khi còn khỏe người mà mẹ con lại không bị va chạm, căng thẳng thế này. Vì sự thực, trước khi bà lên trông cháu, mối quan hệ giữa em với mẹ chồng rất tốt đẹp, thậm chí bà còn quý em ra mặt, và quan tâm hơn cả chị dâu ở dưới quê. Giờ nhìn lại, chỉ sau 5 tháng sống cảnh mẹ chồng nàng dâu mà em thấy cuộc sống hôn nhân của mình sao mờ mịt, u ám đến thế! Nếu cho em chọn lại, có lẽ em sẽ chọn không sống chung với mẹ chồng dù chỉ là 1 tuần, có khi về gặp nhau loáng thoáng 2 ngày rồi lại đi như hồi mới cưới có khi mọi chuyện sẽ tốt đẹp mãi.

Minh Anh

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu muôn đời là vẫn được đưa ra mổ xẻ như một đề tài bất tận. Cư xử sao cho khéo léo để giữ hòa khí ấm êm trong gia đình không chỉ cần sự nỗ lực của nàng dâu mà rất cần trách nhiệm và sự thấu hiểu của mẹ chồng. Kể cả trong vai mẹ chồng hay nàng dâu, nếu bạn cảm thấy mối quan hệ nhạy cảm đó đang có gì bất ổn, hãy tham khảo thêm những lời khuyên thông qua tình huống vô cùng hữu ích từ chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Thu Giao với khóa học SỐNG CHUNG VỚI MẸ CHỒNG.

Đăng ký khóa học tại đây

Gửi phản hồi